dục nhắm bắn tôi bằng khẩu
súng bự chảng.
Tôi đứng và nhìn lên
vách hẻm. Không có gì cả.
Chỉ là một mặt phẳng đứng.
“Ổn rồi.” Tôi rũ cát ra
khỏi tóc. “Tốt rồi. Mình
chẳng biết mình đang lang
thang ở đâu nữa nhưng ít
nhất bọn Yeerk hình như
cũng chẳng hay. Đây đúng
là lợi thế. Mình chấp tất.”