chuyển
ánh
nhìn
sang
hướng khác.
Tôi nhìn xuống. Được
rồi, bộ áo te tua, xơ mướp.
Rachel rồi sẽ nổi cơn. Nhỏ
hẳn sẽ bắt tôi đi mua ngay
một bộ mới khi vừa về đến
nhà cho coi.
Nếu tôi về được nhà. Tôi
ngước lên. “Um”
Tên nhóc đó mỉm cười.