tha thẩn trên đồng cỏ ven
suối. Một số gập người
xuống ăn. Một số đứng trên
đôi chân sau chắc khoẻ, gần
giống con người, đôi tai dài
thượt khẽ giật giật. Một
trong những con nhỏ, con
non, quay sang và nhảy tọt
vào túi mẹ.
“Được rồi.” Tôi nói.
“Vậy đây không phải là
Nam Dakota.”