Cậu ta ngước lên. “Đúng
vậy đấy.”
“Được rồi.” Tôi nói. “Tôi
sẽ đợi đến lúc hoàng hôn.”
Tôi không nói với cậu ấy
rằng mình đã có sẵn ý định
biến thành kăng-gu-ru và
vượt qua hoang mạc vào
ban đêm. Nỗi lo cần phải
gọi một cú điện thoại ban
đầu giờ đột nhiên chẳng còn
quan trọng nữa.