“Nhưng hình nón là ba-chiều. Trong khi
bề mặt của nó là hai-chiều – bề mặt tồn
tại trong bachiều.”
“Vâng,” tôi nói lớn.
“Hình nón chứa đựng một vùng không
gian lạ đời. Nơi tất cả các đường thẳng
đều giao nhau. Nơi ta có thể hướng ra
bất cứ chiều nào, lần lượt hay cùng một
lúc, mà không phải di chuyển nó.”
Chẳng hiểu hình nón thì có liên can gì tới
công việc của ba tôi nhỉ?
“Mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời
mình trên một đường thẳng của hình nón,
trong một không gian bốn-chiều – bao
gồm chiều thời gian.”
Tôi cảm thấy con mắt mình muốn thụt
vào đầu.
“Chúng ta luôn bị kẹt trên bề mặt của