như bi ̣ thiêu đốt. Nó trở nên thô ráp. Nó cứng còn hơn cái móng tay mà la ̣i
đen thùi lùi.
Tôi ngó sang Cassie và xém nữa là hét lên.
Nhỏ cũng bi ̣ lùn xuống giống y tôi, chı̉ cỡ chừng ba tấc. Khắp người nhỏ
phủ mô ̣t lớp vỏ đen: mô ̣t lớp da bong bóng, cưng cứng, y như mô ̣t lớp
như ̣a.
Hai chân nhỏ rút la ̣i rất nhanh. Cả hai tay cũng vâ ̣y, mă ̣c dù chúng phải
dài hơn mô ̣t te ̣o mới khớp với hai chân. Că ̣p chân thứ ba lòi ra từ ngực
Cassie.
Và khuôn mă ̣t của nhỏ thı̀… eo ơi!
Đó không còn là khuôn mă ̣t người nữa. Cái đầu của Cassie giờ có hı̀nh
thù như gio ̣t nước mắt. Cái hàm côn trùng xấu xı́ mo ̣c ra từ miê ̣ng nhỏ - mô ̣t
cái miê ̣ng ngoác bự, ngáp ngáp, đầy những chiếc răng cưa chết chóc. Că ̣p
mắt của Cassie xe ̣p xuống, như tiêu đi đâu mất, chı̉ còn la ̣i đúng hai cái
chấm đen. Các co ̣ng râu, trông chẳng khác mấy những că ̣p cẳng, tòi ra từ
trán nhỏ.
Eo nhỏ chơ ̣t thắt la ̣i. Phần thân dưới phı̀nh ra, bự như trái dưa hấu.
Tôi không muốn nhı̀n nữa. Vı̀ tôi biết những thay đổi đó cũng đang diễn
ra với tôi. Tôi biết rõ điều đó. Tôi không muốn nghı̃ về chúng. Tôi chı̉
muốn chúng qua đi. Tôi muốn những thay đổi đó sớm kết thúc.
Bất chơ ̣t, quanh tôi, những thanh giáo khổng lồ sắc lẻm bỗng dưng từ
mă ̣t đất đâm chồi lên.
Cỏ! Tôi đã thu nhỏ la ̣i bằng kı́ch thước thông thường của loài côn trùng.
Những ngo ̣n giáo cứng còng và sắc lẻm đâm lı̉a chı̉a quanh tôi chı́nh là
những co ̣ng cỏ. Chúng tiếp tu ̣c lớn lên. Tôi tiếp tu ̣c nhỏ la ̣i.
Mô ̣t co ̣ng cỏ cha ̣m vào phı́a dưới mı̀nh tôi. Tôi lô ̣n nhào, chổng ngươ ̣c
mấy cái cẳng.
Và rồi tôi chẳng còn thấy gı̀ hết. Că ̣p mắt tôi đơn giản là đã ngưng hoa ̣t
đô ̣ng.
Tôi bi ̣ mù mất rồi!
Mù ti ̣t… Và la ̣i còn đang rơi, đang chúi nhủi, lăn lóc theo những co ̣ng
cỏ bén như dao.