“Được,” ba trả lời.
Tôi cúp máy. Nghe tiếng ba chạy xuống
cầu thang, vẫn còn cầm điện thoại để ghi
địa chỉ của bà góa phụ.
Tôi đã gặp chú Russ ở chuyến picnic do
công ty ba tôi tổ chức cách đây vài năm.
Tôi cũng gặp cả vợ chú ấy nữa. Tâm trí
tôi hồi tưởng lại cái đêm mẹ tôi mất tích,
cảm giác thắt tim lại khi tôi nhận ra bà sẽ
không bao giờ trở về nữa.
Tôi trở lại với đống bài tập toán. Tôi
nheo mắt nhìn cuốn bài tập, hoàn toàn
không hiểu nổi người ta làm toán để làm
gì. Bài số 9…
Chợt, một cái gì đó loé lên trong đầu tôi
như luồng điện. Những rắc rối hiện ra.
Không phải là bài số 9 mà là cú điện
thoại.