“Chuyện tụi mình đã nói trước đó chứ
gì?”
“Ờ.”
Tôi đặt điện thoại xuống và hướng ra
cửa. Kéo được Rachel đi thật mừng. Khi
tình hình xấu tệ mà có Rachel đi cùng thì
hên biết chừng nào.
Lách ra ngoài, tôi biến hình ó biển ở sân
sau, vậy khá là nguy hiểm, nhưng trời tối
mà. Ngay khi cánh chưa hình thành tôi đã
đập liên hồi.
Lên, lên, lên nữa. Nhờ hệ thống đèn
đường mà màn đêm thành phố chỉ còn là
một bức màn lờ nhờ.
Tôi sà xuống thấp hơn, thấp nữa cho tới
khi thấy xe hơi của ba.
Kia rồi! Tôi lao như máy bay rơi. Và
hoàn hình cấp tốc trong bụi rậm.