CHƯƠNG 5
“Khô ô ô ông!”
Tôi giơ nắm đấm thụi bể tan cửa
kính. Hoá ra tôi đã biến hình mà không
hề hay biết hoặc chủ ý.
Khỉ đột: cơn tức giận bên trong quá lớn,
chẳng thể giữ lại. Thế là bái bai sự thông
minh, và bắt đầu cho sự đúng đắn.
Choang!
Tôi đập bể kinh và phóng mình qua cửa
sổ lam nham. Hàng triệu miếng vụn rơi
vãi khắp nền nhà. Không khí đêm lành
lạnh ùa vào theo. Mấy tấm màn gió đỏ
bay phần phật.