ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5295

Xong, tất cả bốn khẩu súng lại chỉa sang
cậu bé – là tôi, Marco. Tôi thậm chí
chẳng kêu thét lên khi cơ thể mình bốc
cháy. Bởi vì đó không phải thực sự là
tôi, cũng không phải là ba. Bây giờ bọn
Yeerk tưởng chúng tôi đã chết.
Bọn sát nhân vừa cút khỏi, tôi liền hoàn
hình. Tôi muốn thấy cảnh tượng này bằng
chính mắt mình. Chứng kiến sự việc vừa
rồi qua thị lực lệch lạc, qua những giác
quan và xúc cảm của gián từ dưới tủ
chìm chưa đủ. Cơ thể người của tôi hiện
ra từ côn trùng.
“Chúng đi rồi,” tôi nói nhanh. Những tấm
màn gió vẫn rủ kín. “Các bạn không sao
chứ?” Hình chiếu Erek lay động và biến
mất. Ảnh nằm dài trên sàn bên cạnh
giường. Cháy xám và bốc khói.