nghị. <Khí hậu trong lành, không có
khách du lịch, giá cả thấp. Dân địa
phương thân thiện. Họ hơi chậm chạp,
nhưng có thể kể những câu chuyện bất
hủ.>
“Đó là lãnh địa của người Hork-Bajir tự
do,” Cassie hét lên. “Chúng cháu sẽ đem
cô chú tới đó.”
Đó là giải pháp tối ưu cho vấn đề an
toàn của cha mẹ tôi. Ba nhìn mông lung
ra ngọn cây tuốt đằng kia. Một loài sên
lạ hoắc đã đe dọa tự do của ông. Bây giờ
lại đến một nhúm trẻ ra quyết định cho
ông. Cuộc sống của ba đã hoàn toàn bị
khống chế, bị tước đoạt. Ba hiểu thực tế
của mình, nhưng ba không thích nó.
Còn tôi? Tâm trí tôi đang mường tượng
ra cảnh sum họp. Mặt trời chói chang,