hâu ré lên khi đã xung lượng bắn tấm
thân xương xẩu của chú lên trần nhà.
<Tôi đã kiềm soát con tàu,> Ax gào.
<Làm ơn giữ yên di. Tôi nghĩ buồng lái
này được thiết kế riêng cho Taxxon đột
biến gen, tức là Taxxon có số chân gấp
đôi bình thường.>
Tôi hít một hơi thật sau. Hên quá ha! Tụi
tôi cướp máy bay dành cho bọn đột biến.
“Bồ có cần trợ giúp không?” Jake nói.
“Hỏi ngớ ngẩn hết sức,” tôi làu bàu.
Từ chỗ tôi ngồi, bị dí tịt vào vách tàu,
tôi thấy Ax coi bộ lúng túng thấy mà
thương. Bàn tay yếu ớt của anh ngoáy tít
trên những nút bấm như một phi công
hạng xoàng trước bản liệt kê những hồn
ma.
“Ừm, Ax-ngố à,” tôi bảo. “Bồ có biết