ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5340

nghiêng mình lao xuống luôn.
“Aaahhhh!”
<Aaahhhh!>
Nó phóng vèo vèo về phía Trái Đất,
càng ngày càng nhanh hơn.
Tụi tôi xuyên thủng những đám mấy –
một phần triệu giây qua làn khói mỏng.
Tiếp theo, tôi thấy đốm sáng thành phố
nhấp nháy. Đường cong của bờ biển.
Và…con tàu đâm thẳng xuống nước!
Một mặt phẳng màu xanh da trời và bạc
trám kín cửa sổ buồng lái. Mỗi giay mỗi
sáng và rõ nét hơn.
Những con sóng nhấp nhô…
Ai đó lại thét lên. Đúng thời khắc đó, tôi
trong thấy thần chết…thấy cả bọn phóng
ra khỏi phi cơ; hoàn hình ngay giữa
không trung; né tránh tia Nghiệt – tất cả