Một đã
lại kiểm soát, lại gào thét, rú rít, nhổ
nước miếng phì phì vào tụi tra tấn mình,
kéo căng cổ tay
và mắt cá chỗ bị trói bầm đen. Tôi nén
lòng nhìn đi chỗ khác.
Một lưỡi gươm ấn nhẹ vào lưng tôi, đó
là Jake.
<Mình biết rất là khó,> nó thì thầm.
<Nhưng chúng ta phải làm điều đúng
đắn,> <Visser Một biết chúng ta là ai,>
tôi nói nhanh. <Trong tình thế của mình,
đói là, bà ta có
thể khai bất cứ thứ gì.>
<Liệu có ai nghe bà ta nói không?>
Cassie hỏi. <Và có ai hiểu?>
<Bà ta sẽ không nói đuâ,> Ax quả quyết.
<Điều gì khiến chú chắc như vậy?>