Tôi đánh rơi mẹ mình.
“Mi phải chết, Andalite!” một tên Băng
Xanh khác thọc vào lưng tôi.
Xoẹt!
Tôi quay lại và thụi vào ngực hắn. <Tao
không nghĩ vậy, đồ lập dị.>
Tôi liếc xuống chỗ mẹ tôi nằm bất động,
được bảo vệ sơ sài bởi tôi và Rachel,
chẳng
biết gì tới trận địa đang gay cấn. Bầm
dập, gãy nát, bà chẳng ngóc đầu lên
được. Nhưng bà vẫn tức giận la. “Mi
không được trốn! Đồ sâu bẩn thỉu!”
Pằng chíu! Pằng chíu!
<Ahhh!> Rachel hét. <Mình trúng rồi.>
Cần phải giúp Rachel!
“Giết nó!”
Phải giúp mẹ!