Tôi gu ̣c gă ̣c đầu. “Mấy bồ biết không, mı̀nh vẫn tưởng tươ ̣ng bo ̣n Hork-
Bajir và Taxxon là những giống ghê rơ ̣n nhất trần đời, đâu dè lũ kiến bé tı́
còn ớn hơn nhiều.”
Tan ho ̣p, tôi nấn ná đơ ̣i Jake ta ̣m biê ̣t Cassie xong rồi cùng nó đi bô ̣ về
nhà.
Suốt mô ̣t khúc đường, hai đứa tôi nói chuyê ̣n tào lao như vẫn nói với
nhau trước đây… trước cái bước ngoă ̣t khủng khiếp trong cuô ̣c đời cả bo ̣n.
Tu ̣i tôi bàn chuyê ̣n bóng rổ và cãi lô ̣n về viê ̣c đô ̣i nào chơi hay nhất
trong giải vô đi ̣ch quốc gia, rồi nói về âm nha ̣c, về chuyê ̣n Người Nhê ̣n sẽ
ha ̣ gu ̣c Người Dơi hay ngươ ̣c la ̣i.
Tôi lảm nhảm với Jake những chuyê ̣n cũ rı́ch đó vı̀ tôi không muốn nói
ngay với nó cái quyết đi ̣nh của tôi.
Nhưng Jake là thằng ba ̣n ruô ̣t của tôi. Nó biết tôi quá rõ.
“Marco nè! Có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?”
“Bồ muốn nói gı̀?”
“Nãy giờ bồ toàn nói những câu lãng nhách. Có phải bồ không đó?”
Tôi cười. Và rôi, tôi nói tuô ̣t ra. “Mı̀nh tham gia lần này là lần cuối
đó.”
“Bồ nói sao?”
“Lần này thı̀ mı̀nh tham gia, nhưng chı̉ lần này thôi à nhe. Không có lần
sau đâu. Nói nghiêm túc đó! Hổng ai ‘gù’ đươ ̣c mı̀nh nữa đâu. Mı̀nh tham
gia vâ ̣y là quá đủ rồi.”
Jake có vẻ trầm tư. “Bồ nói đúng. Bồ tham gia vâ ̣y là quá đủ. Còn hơn
cả triê ̣u lần ‘đủ’ nữa đó chớ.”
“Quá nhiều trâ ̣n xáp lá cà rồi.”
“Ờ.”
“Mô ̣t ngày nào đó mı̀nh sẽ không gă ̣p may nữa đâu, bồ hiểu không? Chı̉
thêm mươi giây nữa là đám kiến đó đã kết liễu tu ̣i mı̀nh. Trước đó la ̣i còn
cái vu ̣ nồi nước sôi. Trước nữa, mı̀nh xém bi ̣ cá mâ ̣p giết. Mı̀nh nghı̃, thôi
đi, đủ lắm rồi.”
“Bồ có lý,” Jake nói.
“Chứ sao.”