ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5436

mấy ngày tôi mới nhận được. Sô-côla và
khoai tây chiên vẫn còn ăn được, nhưng
gà tây đã thiu và bánh nướng thì cứng
như súng cối (ước gì bây giờ tôi có súng
cối để bổ sung vào số vũ khí, đạn dược
của mình)…
Tôi rất ghét ghi nhật ký, vì…Tại sao lại
phải nhớ những điều mình luôn muốn
quên đi chứ? Nhưng mẹ tôi lại khác.
Trong thư gửi cho tôi, bà viết: “Một ngày
nào đó con sẽ già, Isaiah. Và con sẽ cần
nhớ lại cuộc chiến này…về những người
lính con đã từng biết, những thành phố
con đã đi qua…”
“Thưa trung úy!”
Trung sĩ Raines xuất hiện sau lều cứu
thương, mặt mày méo xẹo, vẻ cảnh giác
và bối rối lộ rõ.