ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5457

CHƯƠNG 7

ISAIAH FITZHENRY

Tôi vén cửa lều cứu thương bước

vào. Ánh sáng mờ đi. Không khí ngột
ngạt, đầy mùi lờm lợm của bệnh tật và
chết chóc.
Tôi tiến về phía trước, mắt căng ra nhìn.
“Aah!”
Tôi vấp phải một vật mềm mềm, âm ấm,
liền lùi lại ngay khi nó cao giọng phản
đối.
“Xin lỗi!” Tôi lần mò tìm cây cột chống
lều. “Sally,cô đó hả?”
Khi mắt nhìn đã quen, tôi thấy một phụ