Tên tù binh đá không khí và chồm lên
như muốn tấn công tôi, nhưng cánh tay
đau cản hắn lại. Hắn ngã oạch xuống,
chửi thề, người ngợm vã đầy mồ hôi.
Cơn giận của tôi bỗng nguội tan, thay
vào đó là sự thương hại.
Tên Phiến Quân cấp thấp này đang chiến
đấu vì lý tưởng mà hắn nghĩ là đúng đắn.
Hắn tưởng mình đang chiến đấu vì đồng
bào và quê hương bản quán.
Hắn đã lầm to…
“Bây giờ anh có muốn gặp người của
mình không?” Sally hỏi, chỉ qua tấm vải
bạt đằng kia, nơi những người lính của
tôi đang nằm.
Không,tôi không muốn gặp họ. Không
muốn chứng kiến nỗi bất hạnh mà mình
chẳng giúp gì được cả…Tôi lần khần.