ta một mình tới đó tìm việc làm. Chúng
tớ cùng chia nhau mẩu bánh mì.”
“Cậu đã nói chuyện với anh ta hả?”
“Phải nói rằng anh ta có học hành đôi
chút,” Mac bảo. “Anh ta đã tự học đọc
và viết, nhưng giấu không cho ông chủ
trước của mình biết. Ông này đã bán anh
ta về miền Nam. Anh ta không bao giờ
biết cha mẹ mình là ai. Họ bị bán và trao
đổi như những món hàng.”
“Thế anh ta có từng bị đòn không?”
“Tớ tin là có,dù không thường xuyên. Tớ
nghĩ cuộc sống dưới roi vọt và hình phạt
rất tệ hại tệ như chính roi vọt vậy. Có khi
còn tệ hơn.”
“Tớ nghĩ,” tôi nói,lơ là liếc quanh những
người lính nằm im thin thít. Tôi không
chắc cơ thể kế bên Mac có còn thở hay