<Được rồi, quá dễ, > Tobias nói bằng
giọng truyền riêng.
Ông vừa nói vừa rụt rè bước về phía tụi
tôi. Cứ như một nhánh cây xao động cũng
sẽ khiến chúng tôi biến mất.
“Tôi đã đợi cả đời cho giây phút này,”
ông bất chợt thì thào. “Tên tôi là Richard
Carpenter. Các ông tự gọi mình là gì?
Các ông liên lạc về nhà bằng hệ thống
nào?”
“Hệ thống gì?”
“Các ông ở hệ mặt trời nào? Các ông đến
bằng tàu Federation hả? Tàu của các ông
đậu trên quỹ đạo hay đáp xuống?”
Thật không tin nổi, tôi suýt cười bò.
“À ờ, chúng tôi từ Trái Đất, cũng giống
như mọi người đây.”
“À hả,” Richard nồng nhiệt. “Tôi luôn