thần. <Có nên rủ rê họ giúp sức giữ gìn
tự do cho người Hork-Bajir không?>
“Chúng ta đã làm rồi,” tôi đáp vẻ thông
cảm. “Hy vong chẳng ai thèm tin những
lời huênh hoang về sinh vật lạ của mấy
trự mê Trekkies.”
Chúng tôi dẫn mười ba trại viên – mười
thiếu niên và ba người lớn – đi chừng
một dặm tới chỗ người Hork-Bajir.
Đến rìa lãnh địa, một tá người Hork-
Bajir cầm đuốc lập lòe xếp thành hai
hàng, chừa ra con đường chính giữa.
Toby đứng ở đó. “Xin hân hoan chào
đón” cô bé trịnh trọng nói. “Chúng tôi rất
hân hạnhvì sự có mặt của các bạn. Chúng
tôi cảm ơn các bạn vì sự giúp đỡ.”
Những người mới đến chẳng nói chẳng
rằng, cứ lẳng lặng đi giữa hàng gươm