lần thử?”
“Im lặng!” Raines quát. Tôi bỏ mặc
Raines với công việc của mình. “Không
hành động cho đến khi được lệnh! Không
được nạp vũ khí cho đến khi tôi...”
“Đây là đạn à?” Samson đột ngột hỏi. Vẻ
ngơ ngẩn lộ rõ khi anh mân mê những
viên bi hình nón. “Cái này không bự hơn
hột đậu là bao.”
Những vằn máu đỏ ửng, nổi rần rần trên
mặt Trung sĩ Raines. Jacob lên tiếng.
“Suỵt, cậu bé!” anh nói với ra chỗ
Samson. “Hạt đậu đó là chì. Khi vọt qua
khỏi nòng súng, chúng sẽ đi nhanh đủ để
đục một lỗ vào bụng anh.”
Raines hít một hơi thật sâu.
“Samson, đứng lên và nạp đạn vào
súng!”