cuồng xung quanh, người lính giỏi phải
nạp đạn và bắn ba phát mỗi phút, và phải
bách phát bách trúng. Máu sẽ đổ trước
mặt các bạn. Các bạn có thể nhận một
viên đạn vào cánh tay hay cẳng chân.
Nhưng các bạn phải ghi nhớ trong đầu:
Nạp đạn, bắn. Nạp đạn, bắn. Hỡi anh
em. Hãy nạp đạn cho vũ khí của mình!”
Tôi quay về trụ sở chỉ huy và xem những
phần còn lại của buổi tập qua cửa sổ.
Cuối buổi, không còn cái ca nào cắm
trên cọc mà cả thanh rào cũng biết mất.
Những người này học nhanh hơn bất cứ
anh lính mới nào tôi biết.
Có lẽ vì Jacob và những người đi cùng
với anh đã quen đối mặt với áp lực.
“Hãy giữ thuốc súng khô ráo!” Raines
dặn dò khi những người Negro tỏa ra