<Chúng thật đắc lực,> Cassie xuýt xoa.
<Mới đầu chúng sợ tụi mình, nhưng rồi
dường như nhận ra tụi mình ở đây để
giúp đỡ, nên chúng lại tiếp tục làm
việc.>
“Tuyệt!” Tôi nói bâng quơ.
Tôi cần phải kể mọi chuyện cho bọn bạn.
Nhưng tự dưng tôi ước gì mình đừng
phải nói lời nào.
“Mình... ừm... à... những người cắm trại
ở dưới thung lũng muốn giúp người
Hork-Bajir.”
<Tức là anh đã cho họ biết?> Rachel xấn
xổ hỏi. <Anh Jake, bộ anh điên rồi sao?>
“Thời điểm bức bách đòi hỏi những biện
pháp quyết liệt,” tôi nói đều đều. “Em đã
nói như vậy trong cuộc họp ngày hôm
qua mà...”