CHƯƠNG 21
Im lặng gần như tuyệt đối. Mặt trời
lừ đừ sáng hơn. Những dải sương mù
xám xịt nhẩn nha rời khỏi Trái đất.
Krắắắc! Một cành cây gãy.
<Im lặng!> Tôi ra lệnh. Sự phòng thủ của
chúng tôi dựa vào yếu tố bất ngờ mà...
Chuyển động... thêm một loại âm thanh
khác.
Những bước chân rầm rập đạp xuống nền
đất ẩm. Tôi nhìn qua làn sương mù. Một
tia sáng nháng vô mắt tôi – một lưỡi
gươm... gắn vào thân mình Hork-Bajir
cao hai mét hai.
Hắn dừng lại ngoài bìa trại. Đủng đỉnh