gì có thể. Những miếng băng tạm thời
quấn quanh vết thương. Những ngụm
nước uống vội từ bi-đông.
“Hãy nghe tôi, Jacob! Forrest sẽ trở lại.
Hắn sẽ bắt chúng tôi làm tù binh nhưng
sẽ giết các anh. Anh có nghe tôi nói
không? Hãy cứu những người của mình,
Jacob. Đó là bổn phận của anh trên
cương vị thủ lĩnh.”
Jacob nhìn lên. Tôi tiếp. “Anh và tất cả
các bạn của anh vẫn còn có thể chọn
đường sống. Hãy trở lên đồi và chờ cuộc
chiến đấu khác, một ngày nào đó.”
Không ai nhúc nhích.
“Giải tán!” Jacob thét rầm, khua khua
cánh tay.
Chẳng ai động đậy. Đột nhiên có tiếng
trống rộ lên phía đằng đông. Nó khiến