của nó vắt ngang, làm thành cây cầu cho
tụi đi sau. Bọn Taxxon phóng tới những
Hork-Bajir bị té. Vài con dừng để ngấu
nghiến thịt còn ấm.
“Rrrrroaaagh!”
Tôi phóng lên, cắm phập răng vào lớp da
phồng rộp, trơn nhẫy. Tởm thật. Như trái
bóng căng phồng chất đầy dầu nóng hổi,
hôi thối.
Tôi loạng choạng buông khỏi cái cơ thể
xì hơi bẹp nhép ấy. Tôi thấy Rachel đang
bóp một con Taxxon cho đến khi nó vỡ
bục ra. Tôi nghe Cassie gừ gào và
Marco rống rít.
<Tobias!> Không có tiếng đáp. Tôi cố
hết sức truyền giọng. <Nước! Gọi Ax!
Mau!>
HorkBajir già và trẻ chạy nhốn nháo,