đang ở sân sau, xúm quanh vỉ nướng thịt.
Tôi hướng xuống tầng hầm. Tối om và im
ắng. Tôi cảm thấy an toàn ở đây, giữa
đống hộp các tông chứa đựng những ký
ức.
Ký ức về những thời kỳ và những trận
chiến đã qua.
Tôi lật trang cuối cùng của cuốn nhật ký
của Cụ Isaiah Fitzhenry.
“Những móng guốc giày xéo mặt đất
xung quanh... Tiếng la thét rít rống của
những người bị thương đầm đìa máu,
đang hấp hối... Một cơn ác mộng vô
tận. Không thể thở... Cơn tê dại lan
truyền xuống cánh tay tôi. Thị lực mờ...
hẹp đi như nhòm vào một đường hầm
tối thui...”
“Jake, con đâu rồi. Bữa trưa đã dọn ra.”