thậm chí để cùng Estrid-CorillDarrah
xây dựng một gia đình riêng.
Tuy nhiên, bây giờ vẻ hài lòng về đồng
bào máu mủ của mình, kể từ khi tôi phiêu
bạt tới Trái đất, đã không còn là một
trăm phần trăm. Tình cảm với quê nhà
thật… phức tạp, lẫn lộn. Và cơ hội được
mọi người dang tay chào đón trong ngày
về đang ngày càng teo tóp đi.
Nhất là sau những lời buộc tội của viên
sĩ quan Andalite vô danh nọ.
“Ax!”
Vậy chứ, kinh nghiệm của tôi với
loàingười và nền văn hóa của họ không
phải không có thất vọng. Tôi thỉnh thoảng
buồn phiền vì hành vi thô bạo, hung tàn
của họ đối với các loài khác, cũng như
đối với nhau.