thợ sửa chữa. Mỉm cười. Chào. Rồi “ru
ngủ” toán thợ.
“Đi nào, đi nào!”
Rachel leo vào buồng lái, ngồi vào chỗ
của phi công phụ. Tôi phóng vào chỗ
dành cho phi công chính.
Khi chiếc phản lực mở hết công suất để
chuẩn bị tăng tốc, đòi hỏi mỗi người
chúng tôi phải ở vị trí giảm xóc đầy đủ
nhất. Rất nhanh chóng, tôi và Rachel đã
tự cột mình vào đai an toàn và dây dù.
Chúng tôi đội mũ bảo hiểm có chứa mặt
nạ oxy lên, rồi kiểm tra micrô vô tuyến
để liên lạc với nhau khi máy bay rời khỏi
mặt đất.
Tôi tựa cánh tay phải lên bộ phận tựa tay
đặc biệt và nắm lấy tay cầm để chuyển
tải mệnh lệnh cho máy tính của máy bay.