Tôi thấy hai người quân y mặc áo cổ
chui màu trắng xộc vào phòng, chạy đến
quỳ xuống bên cạnh đô đốc.
“Tránh xa tao ra, đồ ngu!”
“Thưa Đô đốc Carrington, ngài nên để
chúng tôi băng bó cho ngài.”
Với vẻ điêu luyện và thành thạo nghiệp
vụ chuyên môn, hai bác sĩ thảy vị đô đốc
đang phản đối kịch liệt lên băng ca và
khiêng ra khỏi phòng.
Tôi bước theo chân họ.
Trong tình cảnh lộn xộn, chẳng ai hỏi tôi
đi đâu và tại sao lại đi theo các nhân
viên y tế và bệnh nhân tới bệnh thất.
“Thưa đô đốc, mong ngài yên lặng.”
Trong hành lang chật, vắng vẻ, tôi hoàn
hình và bỏ Cassie ra khỏi túi. Tôi bảo
bạn ấy tìm các bạn khác rồi tới phòng