Tôi bị hẩy về trước, khuỵu gối. Khẩu
súng tượt vào góc phòng. Ai đó đã mở
cửa… và cánh cửa đã tông vào sau lưng
tôi!
Tôi đã để mặc cho cơn tức giận lèo lái
mình; mặc nó chế ngự ý thức của mình về
mọi thứ xung quanh; mặc nó che lấp mất
sự sáng suốt.
“Bắt nó! Bắt lấy thằng Andalite! Bắt nó!”
Tôi bò về trước rồi búng bật lên liền. Để
rồi quay qua và thấy lão Chapman…
chĩa súng vào mình. Cùng với lão còn có
một tên Hork- Bajir.
Gã HorkBajir bước bên trước.
“Hừm!” Lão Chapman cười ruồi. “Tao
nghĩ thay vì giết thì bắt tù binh vậy. Tên
tù chiến tranh do chính tao bắt giữ.
Nhưng để bảo đảm màykhông tìm cách