Tôi đã nằm đây bao lâu rồi? Tại sao tôi
lại ngất lả đi? Tôi đã từng chịu những vết
thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều
mà không bất tỉnh. Có lẽ tại vì lốt hình
biến Người yếu đuối chăng? Cho dù với
lý do gì, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ.
Tôi chẳng những đã không moi được tin
gì từ lão Chapman về Visser Hai, mà còn
để cho cảm xúc riêng tư len vào, lấn áp
những tư duy chiến thuật. Cái “đoạn
trường” này tôi sẽ không kể ra cho bạn
bè biết đâu.
Tôi nhanh chóng hoàn hình. Có lẽ chưa
bao giờ tôi lại vui mừng đến thế khi trở
về hình hài Andalite.
Skreeeeet!
Thận trọng, tôi phá tung ổ khóa cửa và
bứt ra khỏi nhà tù.