tôi mong chờ thế mà.
<Làm ơn đi,> tôi năn nỉ. <Nếu không…
cuộc chiến này sẽ không thể chấm dứt.>
Marco xổ ra một từ mà tôi biết là không
nên thốt ra khi có mặt ba mẹ hay thầy cô
giáo của bạn.
Tobias đặt tay lên cánh tay tôi.
<Trong đầu chú biết chắc mình đang làm
gì chứ? Liệu chú sẽ thắng hay thua?>
Tôi không biết trả lời ra sao, nhưng các
bạn ấy cần phải lắng nghe, cần phải hiểu.
Thời gian sắp hết. Bây giờ hoặc không
bao giờ. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả
của việc mình làm. Chấp nhận chịu trách
nhiệm hoàn toàn. Tôi là người lạ mà…
<Các bạn có giúp không?> tôi nói mạnh.
<Vì nhân dân các bạn, Rachel?>
Bạn ấy nhìn Marco như muốn tìm lời chỉ