Dùng những ngón tay loài người khéo
léo, tôi trói hắn ra sau lưng, cột hai mắt
cá lại với nhau. Xong xuôi, tôi để hắn
đó. Một tên Yeerk chết chẳng có lời gì
cho tôi cả. Hay một người định tự tử trên
chuyến bay cũng thế. Tôi cần hắn mở
miệng.
<Tobias vào vị trí chưa?> tôi hỏi khi đã
yên vị.
Tôi nhìn gã Yeerk tức giận loay hoay tìm
thế ngồi cho thoải mái. Mắt hắn quắc lên
như người mất trí.
<Tobias,> tôi gọi bằng giọng truyền
riêng.
Tôi tưởng tượng anh bạn chí cốt của
mình trong bộ áo phao màu vàng đang lúi
húi điều khiển bệ phóng trên khu vực
máy bay của boong chính.