Nhưng đã quá châ ̣m để rút lui. Tôi đã lao xuống rồi.
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Tôi nghe tiếng hai viên đa ̣n đầu tiên réo qua bên mı̀nh.
Tôi cảm thấy viên đa ̣n thứ ba trúng cánh mı̀nh. Nó xuyên thẳng qua cánh
bên phải của tôi, và tôi rớt xuống từ trên trời, đô ̣t nhiên chı̉ còn là mô ̣t con
gà con lóng ngóng.
Tôi rơi. Bất lư ̣c. Tôi rơi.
BỤP!
Tôi đâm xầm xuống mă ̣t đất.
Choáng váng và hoang mang, tôi thoáng thấy Jake nhảy vào mô ̣t tên
chiến binh Hork-Bajir. Nhưng tôi hổng dám chắc là thế. Mắt tôi mờ đi…
Mờ đi…
Thế giới của tôi trở nên nhỏ bé và tối tăm. Tôi hổng còn nhı̀n thấy mô ̣t
cái gı̀ ở phı́a xa. Tôi chı̉ có thể tâ ̣p trung vào khoảng mă ̣t đất ở ngay trước
mă ̣t mı̀nh.
Mô ̣t con kiến đang đi qua, tha mô ̣t con bo ̣ đã chết. Có thể chı̉ là tôi
tưởng tươ ̣ng ra thế trong lúc chı̀m vào hôn mê. Có thể bô ̣ não của tôi làm
ra những cảnh hổng có thâ ̣t. Nhưng tôi có thể thề rằng tôi thấy con kiến
đang tha cái xác khô quắt của con mối chúa.
Và thế rồi tất cả trở nên tối đen.