Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 7
Mãi tới khi có người đến mời ăn tối, Levin mới xuống nhà. Trên sàn đầu
cầu thang, Kitty và Agafia Mikhailovna đang bàn xem nên bày rượu vang
gì.
- Làm gì mà rối lên(1) thế. Cứ dọn rượu vang thường thôi.
- Không, Xtiva không uống rượu ấy đâu… Koxtia, khoan đã anh, anh làm
sao thế?- Kitty vừa nói vừa rảo bước đuổi theo chồng; nhưng chàng không
đợi vợ, bước nhanh về phòng ăn và góp ngay vào câu chuyện đang náo
nhiệt của Vaxya Vexlovxki và Stepan Ackađich.
- Thế nào, ngày mai ta đi săn chứ? - Stepan Ackađich hỏi.
- Ô, vâng, xin mời anh, - Vexlovxki nói, chuyển sang ghế khác và ngồi
xuống, co một bắp chân to tướng dưới ghế.
- Rất vui lòng. Năm nay anh đi săn chưa? - Levin vừa chăm chú ngắm bắp
chân Vexlovxki, vừa nói với khách bằng cái vẻ hoà nhã miễn cưỡng mà
Kitty biết rất rõ và chẳng phù hợp với chàng chút nào. - Không biết rồi ta
có tìm thấy dẽ gà không, nhưng dẽ giun thì nhiều lắm. Phải đi từ sớm,
không biết như thế liệu có mệt quá không? Anh không mệt chứ, Xtiva?
- Tôi ấy à? Tôi không biết mệt là gì. Nếu chú muốn, thì ta không ngủ nữa.
- Ta đi dạo chơi đi!
- Đúng thế đấy, đừng ngủ! Ý kiến hay tuyệt! - Vexlovxki tán thành.
- Ồ, bọn tôi tin chắc là ông có thể đứng được suốt đêm và ngăn không cho
người khác ngủ đấy, - Đôly nói với chồng bằng vẻ châm biếm nhẹ nhàng
mà bây giờ hầu như lúc nào bà cũng dùng tới trong quan hệ với chồng. -
Nhưng còn tôi, đã đến lúc tôi phải cáo từ, tôi không ăn tối đâu.
- Không, đợi anh một chút, em Đôly bé bỏng, - Stepan Ackađich vừa nói
vừa tới ngồi vào bàn lớn, nơi bữa ăn tối đã dọn sẵn. - Anh còn rất nhiều
chuyện kể cho em nghe.
- Chắc cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.