một lí do khiến em không nên đi.
- Em không biết và không muốn biết gì cả. Em chỉ biết anh ruột chồng em
sắp chết, chồng em phải đến với ông ta, và em sẽ đi theo chồng để…-
Kitty! Đừng có nóng nảy. Mà phải suy nghĩ. Hoàn cảnh rất nghiêm trọng
cho nên anh thật khổ tâm thấy em để xen vào đó tình cảm uỷ mị phải ở nhà
một mình. Nếu em buồn thì đến Moskva ở vậy.
- Ra thế đấy, anh luôn luôn gán cho em những tư tưởng hèn hạ và tầm
thường, - nàng nói, ứa nước mắt tức giận.
- Hoàn toàn không phải chuyện uỷ mị. Em thấy bổn phận em là phải gần
chồng trong cơn hoạn nạn, nhưng anh lại cố tình làm khổ em, anh cố tình
làm ra không hiểu…
- Ôi! Thật kinh khủng, phải nô lệ đến mức thế này! - Levin kêu lên và đứng
dậy, không thể nén giận lâu hơn nữa. Nhưng đồng thời chàng cảm thấy đó
là một đòn tự giáng vào đầu mình.
- Thế thì tại sao anh lấy vợ? Nếu không anh đã tự do. Tại sao anh lại lấy vợ,
nếu anh hối hận vì việc ấy? - nàng nói. Nàng vùng đứng lên và chạy vụt
sang phòng khách.
Khi chàng đến bên thì nàng đang khóc nức nở.
Chàng bắt đầu nói, muốn tìm những câu nếu không đủ sức thuyết phục thì
ít nhất cũng làm cho nàng nguôi giận. Nhưng nàng không nghe chàng nói
và không chịu chấp nhận gì cả. Chàng cúi xuống cầm tay nàng nhưng nàng
giằng ra. Chàng hôn tay, hôn tóc, lại hôn tay lần nữa… nàng vẫn im lặng.
Nhưng khi chàng đưa hai tay ấp lấy mặt nàng và gọi "Kitty!", đột nhiên
nàng trở lại bình tĩnh, sụt sịt chút nữa rồi xiêu dần, làm lành với chàng.
Họ quyết định ngày hôm sau cùng đi. Levin bảo vợ là chàng đã tin nàng chỉ
muốn theo chồng để giúp đỡ, và thừa nhận rằng sự có mặt của Maria
Nicolaievna bên cạnh anh chàng, không có gì bất tiện cả; nhưng trong thâm
tâm, chàng ra đi, bất mãn với cả vợ lẫn bản thân mình. Chàng không bằng
lòng vợ vì nàng không chịu để chàng đi khi cần phải đi (chàng ngạc nhiên
nghĩ, mới cách đây ít lâu, chàng còn chưa dám tin rằng nàng có thể yêu
mình, thế mà bây giờ, chàng lại khổ sở vì nàng quá yêu!); chàng không
bằng lòng mình vì đã thiếu kiên quyết. Nhưng điều làm chàng lo ngại nhất