“Amanda đã gọi…” Tôi ấp úng khi thấy mái tóc vàng xoăn tít của
Meredith lảng vảng sau đám đông. Tôi không thể nói tiếp sau mọi chuyện
tôi đã làm với nó hôm nay. Tôi nhìn xuống bàn tay mình và nuốt khan. “Em
xin lỗi.”
Nate thở dài. “Xong rồi mọi người.” Anh ta chỉ vào đám đông trong
hành lang. “Hết chuyện rồi, trở về phòng của các em đi. Ba em.” Nate chỉ
tôi, Amanda và Nicole. “Ở lại.”
Không ai nhúc nhích.
“Trở về phòng của các em!”
Sanjita vội vã biến đi và những đứa khác cũng tản ra. Chỉ còn lại Nate và
ba đứa chúng tôi. Isla nữa. “Isla, trở về phòng của em đi nào,” anh ta nói.
“Nhưng em đã ở đây.” Giọng nó dõng dạc hơn. “Em đã chứng kiến mọi
chuyện.”
“Được rồi. Cả bốn em, đến phòng hiệu trưởng.”
“Còn bác sĩ thì sao?” Nicole lải nhải. “Nó đã đánh gãy mũi Amanda.”
Nate nghiêng người kiểm tra Amanda. “Không gãy,” sau cùng anh ta nói.
Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Anh chắc chứ?” Nicole hỏi. “Em nghĩ nó nên đi gặp bác sĩ.”
“Thưa cô, xin nhịn nói cho đến khi chúng ta đến phòng hiệu trưởng.”