cho nàng và mẹ là nàng phải đi giữa lối đi một mình, nhưng nàng đã quyết
định sẽ đi.
- Mình không muốn xuất hiện ngoài công chúng khi có thai như thế này. Số
bạn cũ ở Newport sẽ bàn tán về mình cho mà xem. - Annabelle cũng biết
thế, Hortie gần như muốn khóc.
- Ai quan tâm làm gì? Bạn như thế nào, mình cũng yêu bạn. Bọn mình
không muốn đợi lâu nữa. Tháng tám rất tuyệt cho bọn mình. - Annabelle
năn nỉ bạn.
- Mình ghét cậu. Có lẽ mình phải bơi nhiều cho hài nhi chào đời trước.
Nhưng mình vẫn còn mập. - Khi Hortie nhận ra Annabelle không chịu nghe
cô, hoãn ngày đám cưới, cô đành thua. Cô ta hứa dù thế nào cũng đến với
nàng. Đám cưới diễn ra trước khi cô sinh một tuần và khi cô ta nói hy vọng
ngày sinh sẽ còn trễ nữa, nàng rất mừng. Cô ta muốn sinh con sớm hơn, vì
quá chán cảnh mang thai quá mập và xấu xí.
Annabelle và Hortie cùng nhau đi mua sắm, xem có thứ gì để mua đem về
nhà chồng. Còn Annabelle và Josiah phải nghĩ đến chuyện họ sẽ ở đâu. Ở
Newport, Josiah có ngôi nhà để nghỉ hè nho nhỏ rất đẹp do mẹ anh để lại,
nhưng căn hộ ở New York thì quá nhỏ khi họ có con. Họ nhất trí khi đi
hưởng tuần trăng mật ở Wyoming về sẽ mua căn hộ lớn hơn. Bây giờ quá lo
về việc tìm nhà mới thì thật là điên. Tạm thời, căn hộ của Josiah cũng đủ
cho hai người ở rồi. Nó lại gần nhà mẹ nàng, nên Annabelle rất thích. Nàng
không muốn để mẹ sống một mình ở nhà. Nàng nghĩ, sống một mình mẹ
nàng sẽ rất cô đơn.
Nhưng trước mắt, bà Consuelo rất bận rộn, không có thì giờ để cảm thấy cô
đơn. Bà đi đến Newport hai chuyến để lo việc đám cưới, bảo người làm
vườn làm gì theo ý bà. Họ đã thuê tấm vải bạt có kích cỡ vừa cho việc tổ
chức đám cưới.
Vào cuối tháng sáu, trước sự kinh ngạc của Josiah và Annabelle, tất cả
những công việc chuẩn bị đám cưới đều hoàn tất đâu vào đó. Consuelo là