không biết, và tôi không bận tâm. Vì tôi biết rằng hạnh phúc giờ đang là
khả dĩ đối với tôi trên trái đất này. Và hạnh phúc của tôi không cần tới một
mục tiêu cao hơn để chứng tỏ nó. Hạnh phúc của tôi không phải là phương
tiện đi tới bất cứ bến bờ nào. Nó chính là bến bờ. Nó có đích nhắm riêng
của nó. Nó là mục đích của chính nó.
Tôi cũng không phải là phương tiện để đi tới những tận cùng mà những
ai khác có thể muốn đạt tới. Tôi không phải là công cụ cho họ sử dụng. Tôi
không phải là tôi tớ cho những ý muốn của họ. Tôi không phải là miếng
băng gạc cho vết thương của họ. Tôi không phải là vật tế trên bàn thờ của
họ.
Tôi là một con người. Điều kỳ diệu đã đến với tôi là của tôi, để riêng tôi
cất giữ, và là của tôi để riêng tôi hướng dẫn, của riêng tôi để tôi sử dụng, và
của riêng tôi để tôi quỳ phục trước nó.
Tôi không chôn giấu kho tàng của tôi, cũng không chia sẻ nó. Vận hội
tư tưởng của tôi không phải để đúc thành những đồng tiền xu rồi tung ra
trong gió như để làm phước cho những kẻ nghèo nàn tư tưởng. Tôi canh giữ
kho báu của tôi: Suy tưởng của tôi, ước nguyện của tôi, tự do của tôi. Và vĩ
đại nhất trong những thứ này là tự do.
Tôi không nợ nần gì các người đồng chí của tôi, cũng không đi thu nợ
cho họ. Tôi không yêu cầu ai sống cho tôi, tôi cũng chẳng sống cho ai khác.
Tôi không cưỡng đoạt linh hồn của bất cứ ai, và linh hồn của tôi cũng
không phải để cho họ cưỡng chiếm.
Tôi không phải là kẻ thù, cũng chẳng phải là bạn với mấy đồng chí của
tôi, và cũng không ai trong số họ đáng như thế với tôi. Và để có được tình
yêu của tôi, những người đồng chí đó phải làm nhiều hơn là chỉ đơn giản
được sinh ra tồn tại trên cõi đời này. Tôi không vô cớ ban phát tình yêu của
mình, cũng không tạo bất cứ cơ hội nào cho những kẻ ngẫu nhiên qua