Người tài xế cung kính lịch sự quay đầu hỏi làm như thể anh ta không
hề chứng kiến những chuyện vừa xong.
“Vâng.”
Doãn Hạ Mạt cầm bó hoa bách hợp đặt lại vào khuỷu tay, cô im lặng
nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính, ngoài đôi môi vẫn trắng bệch, ngoài những
đóa hoa xơ xác trên vòng hoa đội đầu, thì dường như đã không có chuyện
gì xảy ra.
***
Nhà thờ lớn St. Peter.
Các quan khách ăn mặc trang nhã bắt đầu lục tục kéo vào sảnh đường,
ánh nắng xuyên qua các tấm cửa kính bảy màu cực lớn chiếu rọi vào, trông
thật lộng lẫy và thiêng liêng. Quan khách mỉm cười liên tục bắt tay Âu
Thần đang đứng ngay cửa lớn giáo đường, chúc mừng anh sắp thành chú rể
hạnh phúc.
Hôn lễ lần này khách mời không nhiều.
Đại đa số là những danh môn vọng tộc có quan hệ lâu đời với Tập
đoàn Âu Thị, làng giải trí chỉ có một số đồng nghiệp và nghệ sĩ thân thiết
cùng công ty với Doãn Hạ Mạt là được mời, còn có thêm mấy người bạn
thân cùng học của Doãn Trừng.
Toàn bộ cánh phóng viên đều bị từ chối, công ty vệ sĩ đã phong tỏa
con đường dẫn đến nhà thờ, đảm bảo hôn lễ diễn ra sẽ bình yên suôn sẻ,
không bị quấy rầy.
“Chúc mừng cháu.”
“Cám ơn.”