sững sờ ngắm nhìn, không ngớt trầm trồ khen ngợi cô dâu thuần khiết xinh
đẹp như thiên thần, những chú bướm dường như cũng quên bay lượn.
Âu Thần da diết ngắm nhìn Doãn Hạ Mạt.
Sau đó…
Anh ôm ngang người cô, kéo cô vào vòng tay chìm đắm yêu thương
của mình!
Trước giáo đường nguy nga tráng lệ.
Nắng ngập tràn.
Hai bên đường trải thảm cỏ xanh.
Trong sự ngạc nhiên và tươi cười của các quan khách, Âu Thần mặc lễ
phục màu đen ôm ngang eo cô dâu mặc áo cưới trắng tinh trong lòng. Doãn
Hạ Mạt hơi bối rối nép nào ngực Âu Thần, cô ngẩng đầu nhìn anh. Âu
Thần vừa đi vừa cúi đầu nhìn Hạ Mạt, anh vui sướng như một đứa trẻ, đôi
môi bỗng nở một nụ cười thật tươi, anh ôm cô thật chặt, nhanh nhẹn bước
về hướng phòng nghỉ!
Cửa từ từ mở ra
Căn phòng tối om.
Rèm cửa sổ màu tím đậm che kỹ ánh nắng, tối đen như một cơn ác
mộng, không có không khí, không có hy vọng, cơn ác mộng mãi mãi không
thể tỉnh dậy. Lạc Hi thẫn thờ bước vào như bị mộng du, khóa trái cửa lại.
Trong phòng khách.
Anh đứng lặng rất lâu.