điện thoại của Hạ Mạt đang reo, ai gọi cho Hạ Mạt lúc này chứ, cô cúi đầu
nhìn.
Ầm…
Trong đầu Trân Ân như có sấm nổ kinh hoàng!
…
“Em và Âu Thần thật sự chẳng có quan hệ gì cả…”
…
“Lạc Hi… người em yêu thương là anh.”
…
“… người em yêu thương là anh…”
…
…
Dòng nước ấm nóng trào ra ngoài bồn tắm hoa cương đen…
Tràn ra nền gạch sứ trắng…
Đỏ tươi…
Hình như còn đem theo hơi ấm của nhiệt độ cơ thể…
Trên bờ môi, giọt máu cuối cùng đã chảy cạn, trước mắt đen kịt không
nhìn thấy gì cả, cái áo sơ mi thấm ướt như cánh hoa màu trắng mỏng manh
nhẹ trôi trong nước, sự sống từng chút, từng chút một dần mất đi, chỉ có
cánh tay rỉ máu là vẫn khư khư nắm chặt chiếc điện thoại trong phòng
tắm…