tự đẩy cô đến bên Âu Thần.
Nhưng…
“Đây chẳng qua chỉ là cái cớ của anh…”
“Dưới ánh trăng, giọng nói của Lạc Hi giống như được phát ra từ nơi
sương mù u tối, thẫm đẫm sự đau khổ và buốt thấu xương.
“… Dù cho người xuất hiện bên cạnh cô ấy không phải là tôi, mà là
một người đàn ông khác, dù người đàn ông đó hoàn mỹ về mọi mặt, anh
cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt cô ấy, đúng không?”
Âu Thần im lặng trong giây lát, nói, “Đúng thế, bởi vì chỉ có tôi mới
có thể bảo vệ cô ấy, mới có thể mang đến cho cô nhiều hạnh phúc nhất”.
“Thế thì…”
Lạc Hi nhìn Âu Thần chằm chằm, đôi mắt đen kịt một màu.
“Giờ đây cô ấy có hạnh phúc không?”
Cơn gió mùa thu lạnh thấu tim gan, ánh đèn phát ra từ tòa lầu trước
mặt sáng rực như những chòm sao, chỉ có duy nhất căn hộ của cô là tối đen
một màu, Âu Thần trầm ngâm ngắm nhìn khung cửa sổ đó, rất lấu, rất lâu
sau mới từ tốn nói:
“Nếu cô ấy không hạnh phúc, tôi sẽ cho cô ấy cơ hội lựa chọn lại”.
***
Trời ngày một lạnh, Doãn Hạ Mạt đặt chiếc khăn quàng cổ đang đan
dở trên tay xuống, tắt đèn ban công và bước vào trong phòng. Tiểu Trừng
đã ngủ rồi, người làm cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, ngôi nhà vô cùng im