“Bụp.”
Âu Thần cầm lấy điều khiển tắt tivi. Doãn Hạ Mạt chầm chậm đứng
dậy, đi vào nhà bếp nói, “Em đi gọt trái cây ăn”.
***
Buổi tối tĩnh lặng.
Doãn Hạ Mạt bất động cứ nhìn về chiếc điện thoại di động trên
giường, cô cho rằng mình đã lạnh lùng vô tình đến mức có thể hoàn toàn
quên đi được tên của Lạc Hi, ấy vậy mà tại sao chỉ có một mẩu tin cũng
khiến cho tất cả những hồi ức cùng nỗi ân hận như sóng biển ồ ạt đổ về
phía cô?
Lạc Hi muốn rút khỏi giới giải trí sao?
Dù sự nghiệp của anh đang tiển triển rất tốt, nhưng rút khỏi giới giải
trí ba năm đồng nghĩa với điều gì, anh ấy có biết không?
Anh ấy rút khỏi giới giải trí là vì…
Là vì…
Những ngón tay do dự hướng về chiếc điện thoại…
Nhưng mà trong lòng lại như lửa đốt.
Cô…
Lấy tư cách gì để khuyên Lạc Hi được cơ chứ…
Doãn Hạ Mạt từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt cô trắng bệch, đúng thế,
đôi với Lạc Hi, cô sớm đã thành một kẻ có tội độc ác, cô đã lựa chọn cách
từ bỏ anh, đã sớm không còn tư cách để có thể nói với anh bất cứ lời nào.