Giọng nói khẽ khàng vang vọng trong phòng ngủ, Âu Thần không
dám tin là mình lại dám hỏi cô câu này, tim anh đột nhiên đập mạnh khiến
anh nhận ra rằng từ sâu trong tiềm thức của mình, anh mong muốn được
nghe câu trả lời này của cô biết bao.
“Rất hạnh phúc.”
Hạ Mạt trả lời Âu Thần một cách nhanh chóng, giống như là câu trả
lời này cô đã trả lời qua rất nhiều lần.
“Tại sao?”
“Bởi vì em có một gia đình, ngày ngày có thể ở bên cạnh người thân
thương, tháng ngày cứ bình yên ấm áp trôi qua, hạnh phúc giống như ở trên
thiên đường.” Cô mỉm cười nói, đôi mắt sáng long lanh.
“Như thế là đủ rồi sao?”
“Đúng thế.”
“Cho dù lấy anh, em vẫn cảm thấy hạnh phúc sao?”
“Đúng thế.”
Nghe được câu trả lời của cô, Âu Thần khẽ nhắm mắt, không thể tả hết
được cảm xúc trong lòng, vừa có sự cuộn trào mãnh liệt, vừa có sự đau
khổ, và còn có cảm giác chua xót đang lan toả trong cơ thể.
“Cho dù anh có yêu cầu em làm những việc mà em không muốn…”
Mở to đôi mắt, trong đáy mắt Âu Thần như có một ngọn lửa đang âm ỉ
cháy, anh đưa tay lên, những ngón tay cứng đờ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài
hơi quăn của Hạ Mạt, sau đó dần dần tiến về phía khuôn mặt trắng ngần
của cô.