Một bất ngờ không thể tin được khiến cho Âu Thần thở gấp gáp, tay
trái anh buộc phải nắm chặt lấy vai của Hạ Mạt mới có thể cảm giác chứng
minh được rằng những lời mình đang nghe được không phải là ảo giác. Hồi
lâu, Âu Thần lấy lại được bình tĩnh, anh vội hỏi tiếp:
“… em có muốn nhận vai diễn này không?”
Trong phòng thử vai.
Mọi người đều đang đợi câu trả lời của Doãn Hạ Mạt. An Bân Ni tức
giận trợn mắt nhìn Doãn Hạ Mạt nhưng không dám hé răng nói gì cả.
Doãn Hạ Mạt ngẩn người ra nhìn chậu hoa Tết đặt trên cửa sổ đang
khoe sắc mà dường như không nghe thấy gì cả.
“Người em trong bộ phim này tên là Tiểu Thành.”
Đào Thục Nhi bị mọi người quên lãng từ lâu dịu nhẹ nói với Doãn Hạ
Mạt. Trong khi Hạ Mạt thử vai diễn, chỉ có Đào Thục Nhi biết, trong miệng
Hạ Mạt đang lẩm nhẩm nói không phải là “Tiểu Thành” mà là “Tiểu
Trừng”.
“Tiểu Thành này cũng thích vẽ tranh, cũng có một người chị yêu quí
cậu ta giống như cậu đó. Hạ Mạt, mình cảm thấy có lẽ là Tiểu Trừng muốn
để cậu tham gia diễn trong bộ phim này, hơn nữa người chị và người em
trong phim có một kết thúc rất hạnh phúc…”
Dường như có gió thổi qua chậu hoa Tết đang khoe sắc trên cửa sổ,
những đóa hoa nhỏ bé đang nhè nhẹ đung đưa giữa đám lá giống như đang
gật đầu cười. Hai hàng lông mi của Doãn Hạ Mạt đột nhiên run lên, một lúc
rất lâu sau, cũng giống như đám hoa đó…
Doãn Hạ Mạt khe khẽ gật đầu.