nhất đời cậu. Cậu bé cứ chăm chú như vậy đến nỗi không nghe thấy cả
tiếng gõ cửa. Cửa được mở ra nhè nhẹ, người đến để đồ đang cầm trong tay
xuống rồi bước đến phía trước giường cậu bé.
Doãn Trừng giật thót mình một cái, bấy giờ cậu mới nhận ra Âu Thần
không rõ từ lúc nào đã ở bên giường cậu, Doãn Trừng vội úp ngươc bản vẽ
lên đầu gối mình, cậu không muốn để cho Âu Thần nhìn thấy.
Âu Thần liếc một cái trên tấm bảng vẽ rồi nói:
“Chị Hạ Mạt không phải đã kêu em nghỉ ngơi thật nhiều sao?”
“Em nằm nhiều đến phát mệt cả người”, Tiểu Trừng nói, “vả lại đã lâu
rồi không được vẽ... em cũng rất muốn vẽ...”. Doãn Trừng cảm thấy lời giải
thích của mình hơi thô nhưng cậu cũng chẳng biết phải nói sao khi đối diện
với Âu Thần, người sắp trở thành anh rể của mình.
“Ừ. Thế em đang vẽ gì đó?”
Câu hỏi của Âu Thần làm Doãn Trừng tròn xoe mắt, cậu không nghe
lầm đấy chứ, anh Âu Thần cũng quan tâm đến những gì mình vẽ sao?
“... Không có gì...” Nói xong Doãn Trừng lại cảm thấy mình đối xử
không phải với Âu Thần, vì thế Doãn Trừng tiếp tục nói, “... là một món
quà tặng cho chị Hạ Mạt thôi”.
“Thật sao?” Âu Thần mỉm cười, “Thế nhưng em đừng nên lao lực quá,
Hạ Mạt sẽ lo lắng cho em đó”.
Nụ cười ấy làm Tiểu Trừng khựng lại trong giây lát!
Doãn Trừng nhìn Âu Thần rời khỏi giường bệnh, đem những tập tranh
mang đến lần này xếp vào giá sách, nhìn tấm lưng thẳng đằng sau như có
phần cô độc của anh, Tiểu Trừng vơ vẩn suy tư.